Thực ra thì hiếm bà nào thích chồng chơi chim cả. Vì dù có thu xếp kiểu gì thì có rất nhiều bất tiện:
1. Thời gian chăm chim nhiều hơn chăm vợ con, hở ra là tắm chim, đi mua đồ ăn, dợt, vệ sinh
2. Ô nhiễm vì phân chim, rận mạt, chim ăn vung vãi kiến bu đầy. Ngoài ra còn ô nhiễm vì tiếng ồn, đinh tai nhức óc suốt ngày
3. Tốn kém, vợ không biết mình mua con chim bao nhiêu nhưng đoán chắc cũng khá. Bên cạnh đó còn cào cào, trái cây. Vợ mua táo Mỹ về chưa ăn thì mình đã thó 1 quả...
Ngoài ra còn rất rất nhiều nhược điểm của việc nuôi chim dưới con mắt của các bà.
Tuy nhiên:
1. Mình tôn trọng và yêu vợ con. Như vậy mình cũng yêu cầu vợ tôn trọng sở thích của mình
2. Mình nhất định không phụ thuộc bất cứ cái gì của vợ/ nhà vợ, kể cả nhà cửa, thu nhập... và quan trọng nhất phải là trụ cột về mọi thứ. Nếu anh nào ở rể mà nuôi chim cả bầy trong khi mẹ vợ không thích thì đó mới chính là dân chơi chính gốc !
3. Riêng mình, vợ càm ràm chừng nào mình mua chim nhiều chừng nấy. Dạo lúc mới chơi, cứ hễ vợ cằn nhằn là mình ra quán mua 1 con bổi (loại rẻ mất) về treo đầy nhà, có lúc số lượng lên hơn cả chục lồng. Lúc đó mình hỏi vợ em có muốn nhà mình mua thêm chim nữa không? Vợ chắp tay bảo: thôi thôi, tôi thua ông, ông ưng làm chi thì làm nhưng nuôi ít cho tôi nhờ. Sau đó mình cho và phóng sinh hết lũ bổi tội nghiệp kia! Hehe
Nói chung mỗi nhà mỗi cảnh và không có khuôn mẫu nào áp dụng cho nhiều hoàn cảnh. Quan trọng là bạn phải biết bạn là ai, bạn đang ở đâu và hoàn cảnh bạn như thế nào để chơi cho hay, chơi cho đẹp và chơi cho đúng!
Thân/VG