symphony
Thú Vui Tao Nhã
Ai cũng có tuổi thơ, tuổi thơ đẹp hồn nhiên và êm đềm được bao bọc trong vòng tay cha mẹ. Mình nhớ hồi khoản tầm lớp 3 hay lớp 4 gì đó có ông chú gần nhà bắt được ổ chào mào trên cây cau, chào mào ngoài mình người ta gọi là chim đậu mũ, một ổ đc 3 con ông chú lựa hết hai con và bán rẻ cho mình một con con, mình thấy thích lắm nên mua một con nuôi, thích là vì nhìn cặp chim bố mẹ cứ bay đậu trên ngọn cây cao thiệt cao, kéo một tràn dài, nó hót thật hay nên mình nghĩ đơn giản con chim của mình sau này cũng sẽ hót thật hay như vậy và từ đó mình bước đầu chập chửng với chaomao, thú chơi lúc đó thật đơn giản chỉ là nuôi chim con tập cho chim quen với tiếng huých gió rồi chim bay tới mình như lao vào vòng tay ba mẹ vậy là thành công lớn rồi, mỗi lần học xong là mình quần ra vườn để bắt chuồn chuồn cho chim ăn, chuồn chuồn mềm nên chim để ăn hơn châu chấu, mình rán canh me mấy con chuồn chuồn cồ to đen mà bắt, cứ vòng ra sau nhè nhẹ giơ hai ngón tay kẹp cái đuôi của nó, có con thì nó để cho bắt, có con khôn lắm đậu rồi bay rồi đậu, có khi re re bay lên cây cao.
Có một biến cố sảy ra với con chim con đầu tiên của mình đó là con mèo, nó hổn lắm, thịt mua về ăn nó na nguyên cả cục gần nữa kí đi, phải đuổi theo dành với nó, con chim mình là mồi ngon của nó, bữa đó mình đi học về thấy lồng nhốt te tua lông lá cũng rụng và rớt đầy nên chắc chắn là con mèo. Lúc đó mình buồn và ghét con mèo kinh khủng, nghĩ là vát dao chém cho nó chết mới hết buồn và giận, nhưng nó khôn quá, lúc mình giận tìm nó thì không thấy đâu hết, còn hết giận thì quên mất, lúc đó mình chỉ thích chaomao vì nó hót hay, có cái mủ và cái đít màu vàng cam thật đẹp, còn chòe than thì như một loại ăn tạp chuyên rình người đi ị ngoài bụi tre nên không thích lắm. Mình nuôi cũng 3,4 con chaomao con và vì nhiều li do mà nó chết hết đó là nổi buồn và ảnh hưởng tới quan điểm chơi chim của mình bây giờ và mai sau.
Chơi chim là một cái thú tao nhã nên mình luôn hạn chế việc vì chơi chim mà tinh thần không vui, chạy theo xu hướng hay phải chạy theo cách người ta chơi. Chơi chim thì phải biết chia sẽ với anh em, những người đang khó khăn. Mình chỉ nghỉ đơn giản, chúng ta đã lấy đi của thiên nhiên những gì tinh tú, thì hãy công bằng với thiên nhiên, đó là ngoài việc yêu quý, chăm sóc tốt con chim mình nuôi, nếu có điều kiện chúng ta hãy cùng nhau phát triển việc nuôi chim đẻ để trả lại cho thiên nhiên một phần nhỏ như đền đáp lại những gì mình đả lấy đi của thiên nhiên để sau này con cháu chúng ta, những fan yêu quý chaomao có chim mà chơi và còn tự hào về cha ông mình. Tự hào vì chúng ta vừa chơi, vừa biết bảo tồn cho tương lai, chứ không phải chỉ tự hào bởi đẳng cấp kinh nghiệm hay giải thưởng ở các cuộc thi chaomao. Cho nên với mình người nuôi chim nào cũng đáng quý. Và đáng kính trọng hơn đó là cái Tâm ở thú vui này.
Mong anh em có chút kỉ niệm tuổi thơ chia sẻ thêm cho sum tụ
Có một biến cố sảy ra với con chim con đầu tiên của mình đó là con mèo, nó hổn lắm, thịt mua về ăn nó na nguyên cả cục gần nữa kí đi, phải đuổi theo dành với nó, con chim mình là mồi ngon của nó, bữa đó mình đi học về thấy lồng nhốt te tua lông lá cũng rụng và rớt đầy nên chắc chắn là con mèo. Lúc đó mình buồn và ghét con mèo kinh khủng, nghĩ là vát dao chém cho nó chết mới hết buồn và giận, nhưng nó khôn quá, lúc mình giận tìm nó thì không thấy đâu hết, còn hết giận thì quên mất, lúc đó mình chỉ thích chaomao vì nó hót hay, có cái mủ và cái đít màu vàng cam thật đẹp, còn chòe than thì như một loại ăn tạp chuyên rình người đi ị ngoài bụi tre nên không thích lắm. Mình nuôi cũng 3,4 con chaomao con và vì nhiều li do mà nó chết hết đó là nổi buồn và ảnh hưởng tới quan điểm chơi chim của mình bây giờ và mai sau.
Chơi chim là một cái thú tao nhã nên mình luôn hạn chế việc vì chơi chim mà tinh thần không vui, chạy theo xu hướng hay phải chạy theo cách người ta chơi. Chơi chim thì phải biết chia sẽ với anh em, những người đang khó khăn. Mình chỉ nghỉ đơn giản, chúng ta đã lấy đi của thiên nhiên những gì tinh tú, thì hãy công bằng với thiên nhiên, đó là ngoài việc yêu quý, chăm sóc tốt con chim mình nuôi, nếu có điều kiện chúng ta hãy cùng nhau phát triển việc nuôi chim đẻ để trả lại cho thiên nhiên một phần nhỏ như đền đáp lại những gì mình đả lấy đi của thiên nhiên để sau này con cháu chúng ta, những fan yêu quý chaomao có chim mà chơi và còn tự hào về cha ông mình. Tự hào vì chúng ta vừa chơi, vừa biết bảo tồn cho tương lai, chứ không phải chỉ tự hào bởi đẳng cấp kinh nghiệm hay giải thưởng ở các cuộc thi chaomao. Cho nên với mình người nuôi chim nào cũng đáng quý. Và đáng kính trọng hơn đó là cái Tâm ở thú vui này.
Mong anh em có chút kỉ niệm tuổi thơ chia sẻ thêm cho sum tụ