toprui
New member
Tình cờ đọc được tin này ở dân trí, thấy quá tội. Đúng là cuộc đời thì nhiều cảnh, nhưng dính đến trẻ con thì không chịu được.
[h=1]Không có bố, mẹ mất, cháu bé 10 tháng tuổi bơ vơ khát sữa[/h]
[h=2](Dân trí) – Cháu không có bố, mẹ cháu vừa qua đời sau 5 năm chống chọi với căn bệnh u não. Cháu đang nương tựa vào ông bà ngoại. Tuy nhiên, cuộc sống của cháu cũng đang chông chênh bởi ông bà ngoại đã già, nhà lại rất nghèo.[/h]
[h=1]Không có bố, mẹ mất, cháu bé 10 tháng tuổi bơ vơ khát sữa[/h]
[h=2](Dân trí) – Cháu không có bố, mẹ cháu vừa qua đời sau 5 năm chống chọi với căn bệnh u não. Cháu đang nương tựa vào ông bà ngoại. Tuy nhiên, cuộc sống của cháu cũng đang chông chênh bởi ông bà ngoại đã già, nhà lại rất nghèo.[/h]
Đó là hoàn cảnh của cháu Hồ Văn Minh Hiếu (10 tháng tuổi), con của chị Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1985) và là cháu ngoại của ông Nguyễn Chi (xã Điện Thắng Bắc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Hôm chúng tôi đến nhà ông Nguyễn Chi thì gia đình đang lo hậu sự cho chị Huệ, chị đã trút hơi thở cuối cùng vào đêm hôm trước sau 5 năm chống chọi với căn bệnh ung thư não.
Ông kể, nhà ông có 4 người con, Huệ là con gái út. Dù cuộc sống khó khăn, chỉ nhờ vào mấy sào ruộng nhưng vợ chồng ông cũng cố gắng cho con ăn học. Huệ học ngành kế toán, trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng. Trong những năm theo học tại đây, Huệ học rất giỏi, năm nào cũng được học bổng. Mong muốn của Huệ là sau khi ra trường tìm được một công việc ổn định để nuôi sống bản thân và phụ giúp bố mẹ. Nhưng cuộc sống lại trớ trêu thay, số phận của mỗi con người lại không theo ý muốn của họ.
Sau khi tốt nghiệp ra trường, Huệ mắc phải căn bệnh hiểm nghèo: bệnh u não. Vợ chồng ông Chi phải chạy khắp nơi kiếm tiền chữa bệnh cho con gái. Các anh chị của Huệ đều đã có gia đình và cuộc sống riêng nên cũng không thể giúp em được.
Theo ông Chi, trong 3 năm đầu, Huệ được phẫu thuật 3 lần (mỗi năm phẫu thuật một lần) nhưng hai năm sau do sức khỏe yếu nên chỉ điều trị hóa chất.
Nghĩ số phận mình hẩm hiu, không thể kiếm được tấm chồng đàng hoàng nên trong khoảng thời gian nằm viện, Huệ quen biết và có với một người đàn ông trạc tuổi cha chú của mình một đứa con trai. Với Huệ, thằng bé là niềm an ủi của đời cô. Người chồng này, sau khi thấy bệnh của Huệ ngày càng nặng thêm thì bỏ mặc làm ngơ, không quan tâm đến hai mẹ con.
Cách đây khoảng 1 tháng, bệnh viện đã trả Huệ về nhà vì bệnh tình quá nặng. Trong khoảng thời gian này, Huệ đã hôn mê và sống đời sống thực vật. Vợ chồng ông Chi vừa phải chăm con gái vừa phải chăm cháu ngoại và mẹ già đã ngoài 90 tuổi. Rồi Huệ cũng trút hơi thở cuối cùng bỏ lại đứa con thơ lại mới 10 tháng tuổi.
Kể đến đây, ông chi ứ nghẹn ở cổ họng, không nói lên lời, những giọt nước mắt lăn dài trên làn da nhăn nheo của người đàn ông đã 60 tuổi.
Vợ chồng ông Chi sống bằng nghề nông, những lúc nông nhàn, ai thuê gì ông làm nấy từ việc cuốc đất đến bốc gạch… Trong suốt năm nay Huệ bị bệnh, ông đã phải vay mượn khắp nơi, giờ khó có khả năng chi trả.
Nhưng tội nhất là đứa cháu. Ông Chi lo lắng rồi đây cháu mình sẽ sống sao đây, ông bà già rồi làm thế nào để nuôi cháu đây. Bố của cháu xem như bỏ đi không giúp được gì cho cháu.
Thằng bé trắng trẻo, kháu khỉnh, ai bồng cũng cho, cười khúc khích khiến những người lớn chứng kiến đều phải chạnh lòng. Thời gian mẹ cháu nằm viện, đều do một tay bà ngoại cháu ẵm bồng, chăm sóc. Nhiều lúc bà lu bu với công việc (vừa chăm bà cố, vừa lo việc nhà, vừa chăm cháu…) nên để cháu chơi một mình và bị té xuống nhà là chuyện bình thường. Những lần cháu phải đói, khát sữa vì ông bà không có tiền cũng là chuyện bình thường.
Ông Chi cũng từng tính đến chuyện cho cháu để người khác nuôi, nhưng tấm lòng của người ông lại không cho ông làm điều đó, ông lại xót xa, lại thương cho cháu bởi bản thân cháu sinh ra đã gặp bất hạnh, không được sống trong vòng tay vỗ về, ôm ấp của bố mẹ.
Nguồn: dân trí.
Ông kể, nhà ông có 4 người con, Huệ là con gái út. Dù cuộc sống khó khăn, chỉ nhờ vào mấy sào ruộng nhưng vợ chồng ông cũng cố gắng cho con ăn học. Huệ học ngành kế toán, trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng. Trong những năm theo học tại đây, Huệ học rất giỏi, năm nào cũng được học bổng. Mong muốn của Huệ là sau khi ra trường tìm được một công việc ổn định để nuôi sống bản thân và phụ giúp bố mẹ. Nhưng cuộc sống lại trớ trêu thay, số phận của mỗi con người lại không theo ý muốn của họ.
Sau khi tốt nghiệp ra trường, Huệ mắc phải căn bệnh hiểm nghèo: bệnh u não. Vợ chồng ông Chi phải chạy khắp nơi kiếm tiền chữa bệnh cho con gái. Các anh chị của Huệ đều đã có gia đình và cuộc sống riêng nên cũng không thể giúp em được.
Theo ông Chi, trong 3 năm đầu, Huệ được phẫu thuật 3 lần (mỗi năm phẫu thuật một lần) nhưng hai năm sau do sức khỏe yếu nên chỉ điều trị hóa chất.
Nghĩ số phận mình hẩm hiu, không thể kiếm được tấm chồng đàng hoàng nên trong khoảng thời gian nằm viện, Huệ quen biết và có với một người đàn ông trạc tuổi cha chú của mình một đứa con trai. Với Huệ, thằng bé là niềm an ủi của đời cô. Người chồng này, sau khi thấy bệnh của Huệ ngày càng nặng thêm thì bỏ mặc làm ngơ, không quan tâm đến hai mẹ con.
Cách đây khoảng 1 tháng, bệnh viện đã trả Huệ về nhà vì bệnh tình quá nặng. Trong khoảng thời gian này, Huệ đã hôn mê và sống đời sống thực vật. Vợ chồng ông Chi vừa phải chăm con gái vừa phải chăm cháu ngoại và mẹ già đã ngoài 90 tuổi. Rồi Huệ cũng trút hơi thở cuối cùng bỏ lại đứa con thơ lại mới 10 tháng tuổi.
Kể đến đây, ông chi ứ nghẹn ở cổ họng, không nói lên lời, những giọt nước mắt lăn dài trên làn da nhăn nheo của người đàn ông đã 60 tuổi.
Vợ chồng ông Chi sống bằng nghề nông, những lúc nông nhàn, ai thuê gì ông làm nấy từ việc cuốc đất đến bốc gạch… Trong suốt năm nay Huệ bị bệnh, ông đã phải vay mượn khắp nơi, giờ khó có khả năng chi trả.
Nhưng tội nhất là đứa cháu. Ông Chi lo lắng rồi đây cháu mình sẽ sống sao đây, ông bà già rồi làm thế nào để nuôi cháu đây. Bố của cháu xem như bỏ đi không giúp được gì cho cháu.
Thằng bé trắng trẻo, kháu khỉnh, ai bồng cũng cho, cười khúc khích khiến những người lớn chứng kiến đều phải chạnh lòng. Thời gian mẹ cháu nằm viện, đều do một tay bà ngoại cháu ẵm bồng, chăm sóc. Nhiều lúc bà lu bu với công việc (vừa chăm bà cố, vừa lo việc nhà, vừa chăm cháu…) nên để cháu chơi một mình và bị té xuống nhà là chuyện bình thường. Những lần cháu phải đói, khát sữa vì ông bà không có tiền cũng là chuyện bình thường.
Ông Chi cũng từng tính đến chuyện cho cháu để người khác nuôi, nhưng tấm lòng của người ông lại không cho ông làm điều đó, ông lại xót xa, lại thương cho cháu bởi bản thân cháu sinh ra đã gặp bất hạnh, không được sống trong vòng tay vỗ về, ôm ấp của bố mẹ.
Nguồn: dân trí.