impala
Chim Thầy
Gần đây giới chơi chim chào mào có nhiều biến động quá... lứa thì căng lửa ché banh cội.... lứa thì cụp mào bỏ chơi... còn lứa thì lì hơn không ché lại nhưng giữ bộ không cụp mào... Túm lại là nhiều chuyện rùm beng nên mất lửa nhiều quá... Sáng nay có nói chuyện với ông anh đang "mất lửa" giải nghệ thì thấy cũng buồn... Mình lấy bài cũ ra đọc lại... Hy vọng anh em nào đọc được xin giữ "lửa đam mê chân chính" trong lòng... VÌ CON CHÀO MÀO NÓ KHÔNG CÓ TỘI...
***Xin hãy trả thú vui lại chính nó...
"Chơi chim mà sao sân si quá?" - Đây là câu nói mà tôi nghe được từ nhiều người tôi đã có cơ hội tán chuyện về thú vui thanh tao này.
Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân, "Mình chơi chim để làm gì?"
- Chơi chim để thư giãn hay muốn có thêm stress?
- Chơi chim để kết thêm bạn bè hay có thêm thù địch?
- Chơi chim để tôi luyện bản thân hay tập tành thói xấu?
- Chơi chim để rèn tính kiên nhẫn hay tính nóng nảy?
- Chơi chim để tìm được sự bình an hay bất an?
- Chơi chim để chiến thắng bản thân hay chiến thắng mọi người?
Câu hỏi được đặt ra nhưng câu trả lời là gì? và khi có câu trả lời thì liệu ta còn nhớ câu hỏi không?
Xin thưa, chơi chim để thư giãn sau thời gian làm việc căng thẳng, để có thêm niềm vui lấp vào những nỗi buồn trong cuộc sống, để tìm sự bình an trong những lúc bất an, để rèn luyện bản thân trong những lúc thiếu xót, để rèn luyện kiên nhẫn trong những lúc nóng nảy, để có thêm bạn mới trong những lúc cô đơn, để chiến thắng bản thân trong lúc thế gian tranh đấu, để làm được một việc thật tốt cho đời...
Nhớ ngày xưa chơi chim, khi tôi còn là đứa bé còn lông bông trong xóm... các cụ chơi chim mà sao thấy sướng quá đi... chim thì cóng thức ăn toàn là cơm nguội hay cám gà, có con cào cào trong vườn thì chụp cái cho chim... sáng sáng treo con chim trước nhà nghe giọng hót mà như trẻ lại... họ đến quán nước hay tiệm chim là để gặp nhau, tán chuyện cho thoải mái... con chim có chơi hay không cũng chẳng màng. Ấy thế là các cụ đã tìm được niềm vui cho mình
Ngày nay, khi tôi đã có được những bài học trong cuộc sống, có thể đứng thẳng bằng đôi chân của mình, tìm đến thú vui này, mà sao khó quá đi. Nào là quay cuồng trong cơn xay tìm chim đỉnh, nào là bối rối trong cơn lốc cám ngon, nào là điên cuồng trong cơn mê danh vọng... Ngày ngày suốt ngày xoay quanh con chim, bỏ bê gia đình và công việc, nào là dọn phân, làm cám, quét lồng, mua cóng, tìm chim, tìm cách... và tôi nhận được những gì mình cho... nào là stress càng tăng do gia đình và công việc, nào là bạn không vui khi có sự ganh ghét, nào là chim không chơi do mình không kiên nhẫn và kiên định... Và rồi, sự ganh ghét thù hành trong cơn mê danh vọng là nguy hiểm nhất.
Nhưng may thay, chính những người tôi bỏ rơi để chạy theo theo cơn say điên cuồng này đã cứu tôi. Những lúc gia đình tôi la mắng, những lúc vợ tôi giận hờn... tôi tưởng rằng họ không thương tôi, không cho tôi vui với thú vui mà tôi cho là "tao nhã" này... Nhưng lúc này đây, lúc đang viết những dòng chữ này, tôi lại thấy yêu họ hơn... Những người đã kéo tôi ra khỏi cơn mê điên cuồng này...
Hỡi anh em, vậy câu trả lời của anh em là gì? liệu anh em có giống tôi không? mỗi người đều có tự do để lựa chọn, hãy chọn con đường tốt nhất không chỉ cho mình, mà cho cả gia đình mình nhé...
Xin hãy trả thú vui lại cho chính nó, và hãy trả những người cha, người chồng hay người con tốt lại cho gia đình họ...
Thân mến, Impala!
***Suy nghĩ về những chú chim bổi...
Khi mới về nhà, chúng lạ người nuôi, lạ lồng nuôi, lạ không gian, lạ tiếng ồn, lạ thức ăn và cô đơn...
Dù cho cuộc sống thay đổi, khó khăn lại càng khó khăn... Nhưng chúng không bỏ cuộc... Chúng học hỏi và học hỏi... Từ miếng chuối sang miếng cám, từ âm thanh của núi rừng sang âm thanh của xe cộ, từ hình ảnh cây cối sang các ngôi nhà, từ cuộc sống bay nhảy tự do sang cuộc sống bị cầm tù, từ 1 vị tướng trong rừng thành 1 con cờ trong tay chủ...
Học hỏi không ngừng, chúng dần thích nghi với cuộc sống mới, không phải 1 ngày 2 ngày, mà là 1 năm 2 năm...
Ngày đầu đi thi hay ra trường, chúng cảm thấy e dè, lạ lẫm và không biết phải làm gì... Trong tự nhiên, khi thấy 1 chú chim khác lại gần, bản năng nó sẽ lao vào cắn xé 1 mất 1 còn... Nhưng cuộc chiến mới không phải thế, mà là hót, là bung cánh là xòe đuôi... Chúng cần có thời gian để học được điều đó...
Với chủ, những ngày đầu nó còn sợ... sợ cái ánh mắt của chủ, sợ cái bàn tay của chủ, sợ cả bóng dáng của chủ nó... Nhưng thời gian trôi qua, khi ánh mắt của chủ dành cho nó là yêu thương, bàn tay của chủ chăm sóc nó mỗi ngày, và bóng dáng của chủ luôn sát cánh cùng nó trong các cuộc thi... Thì ánh mắt đó sẽ cho nó sức mạnh, đôi tay đó sẽ cho nó sức khỏe, và bóng dáng đó sẽ cho nó niềm tin...
Đó là về chú chim bổi...
Nghĩ lại về con người...
Chúng ta cũng gặp khó khăn, cũng khổ sở với cuộc sống... nhưng chúng ta có mạnh mẽ, chịu đựng và thích nghi như 1 chú chim không? hay chúng ta bỏ cuộc khi đối đầu với nó...
Thời gian 1-2 năm để 1 chú chim thay đổi, nhưng với con người có khi 10-20 năm... chúng ta có đủ kiên nhẫn không?
Cuộc chiến của những chú chim, là để được phần hơn con khác... Nhưng hơn là để bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ thức ăn và quan trọng hơn là bầy đàn... Còn cuộc chiến của chúng ta, hơn nhau để khẳng định bản thân hơn thua người khác hay vì gia đình và cuộc sống...
Nghĩ lại về con đường học vấn...
Các bạn học sinh đã cố gắng để "thích nghi" và "chiến thắng" như chú chim bổi chưa? hay còn lười biếng, còn ham chơi, còn ỉ lại, còn đi những "con đường tắt" để đến "thành công"
Dù chỉ là 1 chú chim, 1 thú vui... Nhưng cũng đáng để chúng ta suy nghĩ, để học hỏi và để hoàn thiện bản thân...
Thân! Impala
***Xin hãy trả thú vui lại chính nó...
"Chơi chim mà sao sân si quá?" - Đây là câu nói mà tôi nghe được từ nhiều người tôi đã có cơ hội tán chuyện về thú vui thanh tao này.
Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân, "Mình chơi chim để làm gì?"
- Chơi chim để thư giãn hay muốn có thêm stress?
- Chơi chim để kết thêm bạn bè hay có thêm thù địch?
- Chơi chim để tôi luyện bản thân hay tập tành thói xấu?
- Chơi chim để rèn tính kiên nhẫn hay tính nóng nảy?
- Chơi chim để tìm được sự bình an hay bất an?
- Chơi chim để chiến thắng bản thân hay chiến thắng mọi người?
Câu hỏi được đặt ra nhưng câu trả lời là gì? và khi có câu trả lời thì liệu ta còn nhớ câu hỏi không?
Xin thưa, chơi chim để thư giãn sau thời gian làm việc căng thẳng, để có thêm niềm vui lấp vào những nỗi buồn trong cuộc sống, để tìm sự bình an trong những lúc bất an, để rèn luyện bản thân trong những lúc thiếu xót, để rèn luyện kiên nhẫn trong những lúc nóng nảy, để có thêm bạn mới trong những lúc cô đơn, để chiến thắng bản thân trong lúc thế gian tranh đấu, để làm được một việc thật tốt cho đời...
Nhớ ngày xưa chơi chim, khi tôi còn là đứa bé còn lông bông trong xóm... các cụ chơi chim mà sao thấy sướng quá đi... chim thì cóng thức ăn toàn là cơm nguội hay cám gà, có con cào cào trong vườn thì chụp cái cho chim... sáng sáng treo con chim trước nhà nghe giọng hót mà như trẻ lại... họ đến quán nước hay tiệm chim là để gặp nhau, tán chuyện cho thoải mái... con chim có chơi hay không cũng chẳng màng. Ấy thế là các cụ đã tìm được niềm vui cho mình
Ngày nay, khi tôi đã có được những bài học trong cuộc sống, có thể đứng thẳng bằng đôi chân của mình, tìm đến thú vui này, mà sao khó quá đi. Nào là quay cuồng trong cơn xay tìm chim đỉnh, nào là bối rối trong cơn lốc cám ngon, nào là điên cuồng trong cơn mê danh vọng... Ngày ngày suốt ngày xoay quanh con chim, bỏ bê gia đình và công việc, nào là dọn phân, làm cám, quét lồng, mua cóng, tìm chim, tìm cách... và tôi nhận được những gì mình cho... nào là stress càng tăng do gia đình và công việc, nào là bạn không vui khi có sự ganh ghét, nào là chim không chơi do mình không kiên nhẫn và kiên định... Và rồi, sự ganh ghét thù hành trong cơn mê danh vọng là nguy hiểm nhất.
Nhưng may thay, chính những người tôi bỏ rơi để chạy theo theo cơn say điên cuồng này đã cứu tôi. Những lúc gia đình tôi la mắng, những lúc vợ tôi giận hờn... tôi tưởng rằng họ không thương tôi, không cho tôi vui với thú vui mà tôi cho là "tao nhã" này... Nhưng lúc này đây, lúc đang viết những dòng chữ này, tôi lại thấy yêu họ hơn... Những người đã kéo tôi ra khỏi cơn mê điên cuồng này...
Hỡi anh em, vậy câu trả lời của anh em là gì? liệu anh em có giống tôi không? mỗi người đều có tự do để lựa chọn, hãy chọn con đường tốt nhất không chỉ cho mình, mà cho cả gia đình mình nhé...
Xin hãy trả thú vui lại cho chính nó, và hãy trả những người cha, người chồng hay người con tốt lại cho gia đình họ...
Thân mến, Impala!
***Suy nghĩ về những chú chim bổi...
Khi mới về nhà, chúng lạ người nuôi, lạ lồng nuôi, lạ không gian, lạ tiếng ồn, lạ thức ăn và cô đơn...
Dù cho cuộc sống thay đổi, khó khăn lại càng khó khăn... Nhưng chúng không bỏ cuộc... Chúng học hỏi và học hỏi... Từ miếng chuối sang miếng cám, từ âm thanh của núi rừng sang âm thanh của xe cộ, từ hình ảnh cây cối sang các ngôi nhà, từ cuộc sống bay nhảy tự do sang cuộc sống bị cầm tù, từ 1 vị tướng trong rừng thành 1 con cờ trong tay chủ...
Học hỏi không ngừng, chúng dần thích nghi với cuộc sống mới, không phải 1 ngày 2 ngày, mà là 1 năm 2 năm...
Ngày đầu đi thi hay ra trường, chúng cảm thấy e dè, lạ lẫm và không biết phải làm gì... Trong tự nhiên, khi thấy 1 chú chim khác lại gần, bản năng nó sẽ lao vào cắn xé 1 mất 1 còn... Nhưng cuộc chiến mới không phải thế, mà là hót, là bung cánh là xòe đuôi... Chúng cần có thời gian để học được điều đó...
Với chủ, những ngày đầu nó còn sợ... sợ cái ánh mắt của chủ, sợ cái bàn tay của chủ, sợ cả bóng dáng của chủ nó... Nhưng thời gian trôi qua, khi ánh mắt của chủ dành cho nó là yêu thương, bàn tay của chủ chăm sóc nó mỗi ngày, và bóng dáng của chủ luôn sát cánh cùng nó trong các cuộc thi... Thì ánh mắt đó sẽ cho nó sức mạnh, đôi tay đó sẽ cho nó sức khỏe, và bóng dáng đó sẽ cho nó niềm tin...
Đó là về chú chim bổi...
Nghĩ lại về con người...
Chúng ta cũng gặp khó khăn, cũng khổ sở với cuộc sống... nhưng chúng ta có mạnh mẽ, chịu đựng và thích nghi như 1 chú chim không? hay chúng ta bỏ cuộc khi đối đầu với nó...
Thời gian 1-2 năm để 1 chú chim thay đổi, nhưng với con người có khi 10-20 năm... chúng ta có đủ kiên nhẫn không?
Cuộc chiến của những chú chim, là để được phần hơn con khác... Nhưng hơn là để bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ thức ăn và quan trọng hơn là bầy đàn... Còn cuộc chiến của chúng ta, hơn nhau để khẳng định bản thân hơn thua người khác hay vì gia đình và cuộc sống...
Nghĩ lại về con đường học vấn...
Các bạn học sinh đã cố gắng để "thích nghi" và "chiến thắng" như chú chim bổi chưa? hay còn lười biếng, còn ham chơi, còn ỉ lại, còn đi những "con đường tắt" để đến "thành công"
Dù chỉ là 1 chú chim, 1 thú vui... Nhưng cũng đáng để chúng ta suy nghĩ, để học hỏi và để hoàn thiện bản thân...
Thân! Impala