jamaica20
New member
chào các bác thật sự em không còn từ gì để diễn tả cảm súc của mình vào lúc này nữa các bác ạ
mấy hôm trước thì em mồi cưng 6 năm đã bị em bìm bịp hay chim cắt hành hạ làm cho em mấy ngày mất ăn mất ngủ không còn tâm trí làm việc gì nữa 2 em má trắng bẫy được thì 1 em die vì em quên cho nước đành tặng người khác chăm nốt em còn lại
khi tâm trí dần hồi lại thì lại dính 1 vố đau điếng nữa các bác ạ
em muốn viết ra đây vài dòng tâm sự của mình để cho vơi đi bớt nỗi buồn trong lòng và em rất cảm ơn các bác vì đã dành thời gian đọc những dòng tâm sự của em
chuyện là thế này:
đến sáng nay là ngày thứ 5 từ ngày xa em mồi yêu quý do trong lòng vẫn chưa ổn định nên làm cái gì cũng không chú tâm vào được các bác ạ
nhà có mấy em thì đành đem đi gửi hết để em có thể tĩnh tâm lại được
nhà chỉ còn lại duy nhất em chim trường 4 năm (là em đầu tiên em mồi thu phục được)
ở nhà thì em dành sự quan tâm thứ 2 cho em này (chỉ sau em mồi)
em nó chưa hẳn đã hay nhưng chắt chứa trong đó là rất nhiều kỷ niệm vui buồn đan sen
nhưng cứ nghe thấy chim hót là em lại thấy buồn dười dượi nên quyết định đem gửi nốt để lòng được nhẹ nhõm 1 thời gian
và em quyết định mang lên nhà bố vợ gửi 1 thời gian trước khi đi em tăm rửa dọn vệ sinh cho em nó thật xạch sẽ rồi chùm áo lồng rắt xe ra đi
trên đường đi do 1 tay xách lồng 1 tay lái xe em đã vô tình va nhẹ vào tay lái người khác vì chủ quan chỉ coi đó là nhẹ nên em không để ý lắm
khi lên tới nhà bố vợ em mở áo lông ra rồi treo em nó lên gần gốc bưởi nhà bố vợ em
rồi ngồi vào ghế nhìn em nó được 1 lúc thì thằng em vợ đi ra vì trẻ con nên hiếu kỳ nó vội đến gần em CM để xem trên đầu đội 1 chiếc mũ vàng oạch nên làm em CM sợ em đang định bảo đi ra chỗ khác cả chim sợ thì vèo.
em nó đã bay lên ngọn cây bưởi. lúc đó em đã phải thốt lên 1 câu trong tuyêt vọng " thôi chết bố tôi rồi".
và em đứng ngay dậy bảo mọi người vào nhà hết nhưng đã quá muộn em nó đã bay đi khi nghe tiếng gọi của bầy đàn
em cố chay theo em nó nhưng do ở đây là đồi núi nên rừng cây rậm rạp em chay theo em nó qua mấy nhà thì mất dấu do ở đây cũng nhiều chim trời
thể là 1 ngày tha thẩn đi tìm em nó giữa cái nắng trang trang nhưng bặt vô âm tín
lúc đó em chỉ muốn được nghe 1 lần em nó sổ thôi để biết em nó ở đâu nhưng cũng không có vì chỉ cần nghe dọng là em có thể biết là có phải em nó hay không khi đã quá quen thuộc
1 ngày lùng sục khắp đường làng ngõ xóm khắp các quả đồi men theo cánh đồng nhưng bặt vô âm tín
trong lòng em hiện đang rất chi là khó tả
dù trong gia đình đã dộng viên rất nhiều nhưng em không thấy vơi đi được 1 chút nào
phải chăng em không có duyên với chim cò
em không biết có thể tiếp tục niềm đam mê được nữa hay không khi cả 2 em chim yêu quý nhất đã lần lượt bỏ em ra đi
giờ đây em đang rất cần những lời khuyên chân thành từ các thành viên nhà chaomao.org
cảm ơn các bác 1 lần nữa vì đã bớt chút thời gian quý báu của mình để đọc những dòng tâm sự của em
em xin chân thành cảm ơn
mấy hôm trước thì em mồi cưng 6 năm đã bị em bìm bịp hay chim cắt hành hạ làm cho em mấy ngày mất ăn mất ngủ không còn tâm trí làm việc gì nữa 2 em má trắng bẫy được thì 1 em die vì em quên cho nước đành tặng người khác chăm nốt em còn lại
khi tâm trí dần hồi lại thì lại dính 1 vố đau điếng nữa các bác ạ
em muốn viết ra đây vài dòng tâm sự của mình để cho vơi đi bớt nỗi buồn trong lòng và em rất cảm ơn các bác vì đã dành thời gian đọc những dòng tâm sự của em
chuyện là thế này:
đến sáng nay là ngày thứ 5 từ ngày xa em mồi yêu quý do trong lòng vẫn chưa ổn định nên làm cái gì cũng không chú tâm vào được các bác ạ
nhà có mấy em thì đành đem đi gửi hết để em có thể tĩnh tâm lại được
nhà chỉ còn lại duy nhất em chim trường 4 năm (là em đầu tiên em mồi thu phục được)
ở nhà thì em dành sự quan tâm thứ 2 cho em này (chỉ sau em mồi)
em nó chưa hẳn đã hay nhưng chắt chứa trong đó là rất nhiều kỷ niệm vui buồn đan sen
nhưng cứ nghe thấy chim hót là em lại thấy buồn dười dượi nên quyết định đem gửi nốt để lòng được nhẹ nhõm 1 thời gian
và em quyết định mang lên nhà bố vợ gửi 1 thời gian trước khi đi em tăm rửa dọn vệ sinh cho em nó thật xạch sẽ rồi chùm áo lồng rắt xe ra đi
trên đường đi do 1 tay xách lồng 1 tay lái xe em đã vô tình va nhẹ vào tay lái người khác vì chủ quan chỉ coi đó là nhẹ nên em không để ý lắm
khi lên tới nhà bố vợ em mở áo lông ra rồi treo em nó lên gần gốc bưởi nhà bố vợ em
rồi ngồi vào ghế nhìn em nó được 1 lúc thì thằng em vợ đi ra vì trẻ con nên hiếu kỳ nó vội đến gần em CM để xem trên đầu đội 1 chiếc mũ vàng oạch nên làm em CM sợ em đang định bảo đi ra chỗ khác cả chim sợ thì vèo.
em nó đã bay lên ngọn cây bưởi. lúc đó em đã phải thốt lên 1 câu trong tuyêt vọng " thôi chết bố tôi rồi".
và em đứng ngay dậy bảo mọi người vào nhà hết nhưng đã quá muộn em nó đã bay đi khi nghe tiếng gọi của bầy đàn
em cố chay theo em nó nhưng do ở đây là đồi núi nên rừng cây rậm rạp em chay theo em nó qua mấy nhà thì mất dấu do ở đây cũng nhiều chim trời
thể là 1 ngày tha thẩn đi tìm em nó giữa cái nắng trang trang nhưng bặt vô âm tín
lúc đó em chỉ muốn được nghe 1 lần em nó sổ thôi để biết em nó ở đâu nhưng cũng không có vì chỉ cần nghe dọng là em có thể biết là có phải em nó hay không khi đã quá quen thuộc
1 ngày lùng sục khắp đường làng ngõ xóm khắp các quả đồi men theo cánh đồng nhưng bặt vô âm tín
trong lòng em hiện đang rất chi là khó tả
dù trong gia đình đã dộng viên rất nhiều nhưng em không thấy vơi đi được 1 chút nào
phải chăng em không có duyên với chim cò
em không biết có thể tiếp tục niềm đam mê được nữa hay không khi cả 2 em chim yêu quý nhất đã lần lượt bỏ em ra đi
giờ đây em đang rất cần những lời khuyên chân thành từ các thành viên nhà chaomao.org
cảm ơn các bác 1 lần nữa vì đã bớt chút thời gian quý báu của mình để đọc những dòng tâm sự của em
em xin chân thành cảm ơn