tieutoanphong141
New member
Lời đầu tiên em xin cảm ơn tất cả các anh em ở diển đàn trên mọi miền của tổ quốc bao ngày qua đã gọi điện động viên giúp đở em cả vật chất lẫn tinh thần , những tình cảm lớn lao của anh em dành cho em , dù không biết mặt nhau chưa gặp nhau bao giờ nhưng những lời động viên quan tâm chia sẻ của các anh em đã giúp em vơi đi phần nào trong những ngày đau khổ , dàn vặt khi nằm viện
Qua đây em củng xin chia sẻ với anh em những việc sảy ra những ngày qua làm em đau đớn dàn vặt và đôi lúc em cứ nghĩ là mình không thể vượt qua , vừa rồi em vừa xuất viện thì được công an mời lên làm việc , qua điều tra sát minh thì tên Quý ( cầy ) chở tên Quốc , tên quốc là người gây án , Quý là đồng phạm , những ngày nằm viện em rất tức giận về những điều 2 tên này gây ra cho em , chỉ muốn nhanh chống xuất viện để làm thủ tục khởi tố chúng đi tù , nhưng điều không ngờ tới là tên Quốc có mẹ bị mù đang bị ung thư đại tràng sắp mất , khi tới công an giọng nó run run và nhìn vẻ mặt đau khổ của nó để yêu cầu giám định thương tật và khởi tố nó , khi công an bảo em yêu cầu bên kia phải bồi thường những gì em chỉ yêu cầu bồi thường tiền thuốc và điều trị ngoài ra em không thấy thêm một khoảng gì , hay yêu cầu tiền tinh thần hay tiền bồi dưởng , em cứ nghỉ gia đình nó như thế bây giờ chỉ có 1 thằng con trai , mẹ sắp mất nếu khởi tố nó đi tù thì có phải mình làm cho gia đình nó thêm đau khổ mỗi người sinh ra điều có 2 mặt hiền và ác , khi cái hiền bị dẫm nát củng là lúc cái á bộc phát lên ngôi , em viết đơn bãi nại cho nó , và đưa cho nó 500 nghìn bảo về mua sửa và trái cây coi như mình tặng mẹ Quốc khi đau ốm , nó nhìn em như muốn khóc ôm em và xin lổi cảm ơn , trong thăm tăm em nghỉ cứ cho nó một cơ hội làm lại cuộc đời bởi vì đừng bao giờ trách ai trong cuộc đời vì cuộc đời không tuyệt vời như mìnhtưởng , người tốt sẻ cho em mình hạnh phúc , người xấu cho mình kinh nghiệm , người tồi tệ nhất cho mình bài học và người tuyệt vời nhất cho mình kỷ niệm
Khi em về gia đình kể toàn bộ sự việt lại , cả gia đình bạn bè anh em của em ai củng trách em , la mắng em , nhiều người ngoài còn gọi là em quá ngu khi viết đơn bãi nại cho nói sau những sự việt nó gây ra cho em , tiền thuốc men chăm sóc xe cộ bửa giờ mà không yêu cầu thỏa đáng chỉ lấy một phần nhỏ , nhưng có ai hiểu được em có lẻ nếu ai đó ngoài cuộc họ vào vị trí của em , khi thấy gia đình bên thằng đó mẹ nó sắp mất không có tiền chạy chửa mà nhẩn tâm bắt nó đi tù được không , bắt nó đền bù một số tiền bằng cả gia tài nhà nó không có được không , phải cho nó một con đường để làm lại cuộc đời , ai củng chỉ biết trách móc em nhưng không ai hiểu cho em , em ra khỏi nhà chạy trên đường từ nhà tới thị Trấn Tứ hạ rồi vòng vào Thành Phố Huế ngoài đường thì lạnh em chỉ mặt một cái áo mỏng cứ chạy như vậy củng không biết đi đâu và về đâu cứ suy nghỉ trong đầu là mình làm vậy có lỗi với gia đình , nhưng mình củng không thể làm gì hơn , một hành động của mình mình coi đó là sự tha thứ nhưng mọi người gọi đó là sự ngu ngốc , cái quý nhất của con người là sự sống . Đời người chỉ sống một lần sống sao cho khỏi xót xa cho , ân hận vì những năm tháng đã sóng hoài sống phí , cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện hèn đớn của mình , em củng không biết làm gì hơn , em viết những dòng tâm sự này để cho vơi đi nổi buồn bao ngày qua trong lòng và một lần nửa em củng cám ơn các anh em về những tình cảm lúc hoạn nạn đã dành cho em Thân Toàn
Qua đây em củng xin chia sẻ với anh em những việc sảy ra những ngày qua làm em đau đớn dàn vặt và đôi lúc em cứ nghĩ là mình không thể vượt qua , vừa rồi em vừa xuất viện thì được công an mời lên làm việc , qua điều tra sát minh thì tên Quý ( cầy ) chở tên Quốc , tên quốc là người gây án , Quý là đồng phạm , những ngày nằm viện em rất tức giận về những điều 2 tên này gây ra cho em , chỉ muốn nhanh chống xuất viện để làm thủ tục khởi tố chúng đi tù , nhưng điều không ngờ tới là tên Quốc có mẹ bị mù đang bị ung thư đại tràng sắp mất , khi tới công an giọng nó run run và nhìn vẻ mặt đau khổ của nó để yêu cầu giám định thương tật và khởi tố nó , khi công an bảo em yêu cầu bên kia phải bồi thường những gì em chỉ yêu cầu bồi thường tiền thuốc và điều trị ngoài ra em không thấy thêm một khoảng gì , hay yêu cầu tiền tinh thần hay tiền bồi dưởng , em cứ nghỉ gia đình nó như thế bây giờ chỉ có 1 thằng con trai , mẹ sắp mất nếu khởi tố nó đi tù thì có phải mình làm cho gia đình nó thêm đau khổ mỗi người sinh ra điều có 2 mặt hiền và ác , khi cái hiền bị dẫm nát củng là lúc cái á bộc phát lên ngôi , em viết đơn bãi nại cho nó , và đưa cho nó 500 nghìn bảo về mua sửa và trái cây coi như mình tặng mẹ Quốc khi đau ốm , nó nhìn em như muốn khóc ôm em và xin lổi cảm ơn , trong thăm tăm em nghỉ cứ cho nó một cơ hội làm lại cuộc đời bởi vì đừng bao giờ trách ai trong cuộc đời vì cuộc đời không tuyệt vời như mìnhtưởng , người tốt sẻ cho em mình hạnh phúc , người xấu cho mình kinh nghiệm , người tồi tệ nhất cho mình bài học và người tuyệt vời nhất cho mình kỷ niệm
Khi em về gia đình kể toàn bộ sự việt lại , cả gia đình bạn bè anh em của em ai củng trách em , la mắng em , nhiều người ngoài còn gọi là em quá ngu khi viết đơn bãi nại cho nói sau những sự việt nó gây ra cho em , tiền thuốc men chăm sóc xe cộ bửa giờ mà không yêu cầu thỏa đáng chỉ lấy một phần nhỏ , nhưng có ai hiểu được em có lẻ nếu ai đó ngoài cuộc họ vào vị trí của em , khi thấy gia đình bên thằng đó mẹ nó sắp mất không có tiền chạy chửa mà nhẩn tâm bắt nó đi tù được không , bắt nó đền bù một số tiền bằng cả gia tài nhà nó không có được không , phải cho nó một con đường để làm lại cuộc đời , ai củng chỉ biết trách móc em nhưng không ai hiểu cho em , em ra khỏi nhà chạy trên đường từ nhà tới thị Trấn Tứ hạ rồi vòng vào Thành Phố Huế ngoài đường thì lạnh em chỉ mặt một cái áo mỏng cứ chạy như vậy củng không biết đi đâu và về đâu cứ suy nghỉ trong đầu là mình làm vậy có lỗi với gia đình , nhưng mình củng không thể làm gì hơn , một hành động của mình mình coi đó là sự tha thứ nhưng mọi người gọi đó là sự ngu ngốc , cái quý nhất của con người là sự sống . Đời người chỉ sống một lần sống sao cho khỏi xót xa cho , ân hận vì những năm tháng đã sóng hoài sống phí , cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện hèn đớn của mình , em củng không biết làm gì hơn , em viết những dòng tâm sự này để cho vơi đi nổi buồn bao ngày qua trong lòng và một lần nửa em củng cám ơn các anh em về những tình cảm lúc hoạn nạn đã dành cho em Thân Toàn
Sửa lần cuối: