Nhớ hồi đó, giậm mưa dãi nắng, tay thì buông cần, mắt thì chăm chú nhìn cái phao quyết bắt cho kì được con các chép tinh xao quyệt, nhiều lần giựt hụt tay chân tức tối, miệng cứ xuýt xoa mãi,có người nói trưa nắng mày không vào mát câu máy cho sướng hơi đâu khùng mà ngồi canh cho đen như "Cột nhà cháy" rồi mệt nữa. Chắc lượng adrenalintrong máu lúc đó tăng cao nên chẳng còn biết no đói nắng noi mệt mỏi là gì, chỉ chờ tới khắc vỗ vào mình con chép bóng lưỡng mà thôi. Ôi cảm giác tuyệt vời. Mong sao các nhọc nhằn từ các thú chơi của anh em sẽ được đền đáp, câu cá được cá, săn hình được hình, chơi chim chim hay. Chúc các nghệ nhân có nhiều sức khỏe với thú chơi của mình .
Thân, black_fish9402