Xin chào các anh em Nha Trang. Quả thực đến với nghề chơi tao nhã nhưng không kém phần công phu này cũng có nhiều điều thú vị. Chưa biết kết quả cụ thể thế nào thấy anh Chiêu và các anh em giống mình quá. Xin chia sẻ 1 câu chuyện của mình vậy.
Gia Lai chim hay chủ yếu được các nghệ nhân đưa về từ các nơi và tập trung ở TP, mặc dù nghe phong phanh ở đây đó dưới huyện, dưới xã có con này con kia ghê lắm nhưng nào có ai tin. Nghe nhiều, nghe mãi, nghe hoài …riết cũng tò mò. Tháng 10 năm 2011 nghe thằng bạn nói dưới huyện KongChro(Gia Lai) có con hay lắm. Nó nhìn em Hiền, em Sài Gòn chơi mà phán như đinh: Dưới nước chú à (vãi). Thế là lại cuộc hành trình”đi tìm vật báu” bắt đầu. Lại phải mất 2 ngày nghỉ làm việc mục sở thị chú chim mình mong chờ. Quả thực khi nhìn chú ta chơi không uổng công mình chờ đợi ...ah ah thì ra là chim bạn ông anh mình, thế thì dễ rồi. Trong đầu lên kế hoạch tác chiến. Nào là làm quen, quen rồi chuyển sang đàm đạo về chim cò, rồi..làm vài ve..khakaha. Quả thực là rất hợp gu. Tay này cũng là 1 đáng nam nhi quân tử...phục phục. Nhưng khi đề cập đến chuyện chuyển giao “quyền lực đen” chim cò thì hỡi ôi: “Thôi chú chơi thế được rồi, anh có mỗi một con, ai mà chẳng mê chim tài, chim quý”.....và vân vân. Nói tóm lại là lạc vào mê cung không có lời giải.
Thấm thoát đã 2 mùa mưa, 3 mùa nắng, bóng cây Konia cũng đã vươn dài lên đỉnh đồi rồi, tình cảm giữa người săn chim và chủ chim ngày càng gắn kết, vậy mà chú chim mình theo đuổi vẫn không đạt tới mục tiêu. Giá mà cứ như C.Ronaldo chuyển nhượng thì đằng khác.....chủ chim quá là đại gia.
Lần này thì tiến triển hơn 1 bước “Thôi, khi nào anh không chơi thì tặng chú làm kỷ niệm”. Gia Lai đã vào mưa 4 tháng ròng, giờ những cơn mưa cuối mùa vẫn còn nặng hạt lắm. Mình đôi lúc ngồi ngẫm nghĩ mà thấy bao điều khó nói. Suy nghĩ, nghĩ suy, nghiền rồi ngẫm........
Ngày 15 tháng 8 năm 2011 em Sài Gòn được Sir Leebul chuyển vùng quốc tế đưa về Gia Lai. Ngày 2-9 test chim lần đầu (nghỉ ngày này cơ quan thưởng 2 triệu...hic). Ngày 18 tháng 10 năm 2011 lần này là “Máy sấy tóc” Leebul đưa em Hiền nhập hộ khẩu Gia Lai . Âu cũng là duyên, cái may mắn, cái đẹp của mỗi nghệ nhận chơi chim cảnh.
Tất cả ký ức ùa về trong ta trong một chiều mưa nặng hạt............Bây giờ là tháng 9.
Khi thú vui đã qua đi, khi tiếng chéc đã không còn vang lên trong “chiến trường hỏa tiễn”, khi đau thương đã vùi chôn sâu dưới lớp bụi thời gian dày đặc, khi tháng năm qua đi cuốn mất 1 thời vàng son lẫm liệt. Có thể sẽ chẳng còn người nào nhớ đến anh (sang “chăm”, tối “sóc”; cuối tuần “chơi”) nhưng những tình cảm thật của người chơi dành cho những chú chim Chào mào yêu quý thật đáng trân trọng, đáng để nói lời: Tôi yêu loài chim Chào mào
P/S(A.Chiêu): Có dịp lên Gia Lai chơi nhé, gặp nhau nhưng chưa tâm sự được nhiều nên cứ nói lời đáng tiêc, đáng tiếc.
Thân chào và chúc sức khỏe các anh em
Glibul-Vinh Gia Lai