Tuan031
New member
Chào tất cả anh em diễn đàn,những người có chung niềm đam mê giọng hót chim chào mào.Ai trong chúng ta nuôi chim mà chẳng mong chim mình hót hay,hót nhiều. Ngoài yếu tố vật chất(điều này nhiều khi cũng rất cần) thì yếu tố tinh thần mà chào mào mang lại vô cùng phong phú.Mình cũng vậy,nhờ có chào mào mà mình được giao lưu kết nối với nhiều bạn bè,với nhiều thành phần xã hội,không phân biệt giàu sang hay nghèo khó,bác sỹ hay nông dân,tất cả đều quy về dưới trướng chào mào.Chào mào mang lại cho mình những giờ phút thư giãn,lấy lại cân bằng cho cuộc sống.Thế nên dù cuộc sống còn bộn bề những lo toan,điều kiện vật chất còn eo hẹp thì mình cũng cố gắng hết sức có thể để chăm bẵm cho những chú chào mào yêu quý.Cũng may chim không phụ lòng người,những chú chim của mình theo năm tháng cũng trưởng thành dẫu có con hay con dở, dù nắng hay mưa cũng cất tiếng rộn ràng.Thật lòng rất vui khi mọi công sức của mình đã cho ngày kết quả.
Thế nhưng mọi rắc rối lại cũng từ đây.Chả là nhà mình quá nhỏ lại thấp nữa (đôi khi mình nghĩ "nghèo cũng là cái tội") nên chim phải treo ở mái nhà, phòng mèo chống chuột.Chim treo trên giường ngủ, chim treo trên bàn ăn.Mình đi làm cả ngày không sao nhưng vợ con ở nhà lãnh đủ với những âm thanh đinh tai nhức óc của chúng(cả thảy 10 em với diện tích có 20m2) nên bực bội sinh ra cáu gắt.Mà quả thật mình là người thích nghe chim hót nhiều lúc còn chịu không nỗi nhất là khi tất cả chúng đồng thanh cất tiếng.Có những ngày nghỉ nhiều lúc muốn nghỉ trưa một chút cũng không yên những lúc như thế lại mong chúng đừng hót,vợ biết vậy lại được nước cạnh khóe:"có một lúc còn chịu không nổi,người ta cả ngày phải chịu thì sao" .Thôi thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt chứ biết làm sao.Anh em bạn bè chim cò tới chơi quen rồi không sao những người ngoại đạo tới thăm chơi hay than vãn mình cũng chột dạ nhưng chỉ biết cười trừ chống chế:-chim mà không hót đâu phải là chim!
Vậy đó,không biết mọi người có ai từng trải qua cảnh ngộ của mình chưa...?
Thế nhưng mọi rắc rối lại cũng từ đây.Chả là nhà mình quá nhỏ lại thấp nữa (đôi khi mình nghĩ "nghèo cũng là cái tội") nên chim phải treo ở mái nhà, phòng mèo chống chuột.Chim treo trên giường ngủ, chim treo trên bàn ăn.Mình đi làm cả ngày không sao nhưng vợ con ở nhà lãnh đủ với những âm thanh đinh tai nhức óc của chúng(cả thảy 10 em với diện tích có 20m2) nên bực bội sinh ra cáu gắt.Mà quả thật mình là người thích nghe chim hót nhiều lúc còn chịu không nỗi nhất là khi tất cả chúng đồng thanh cất tiếng.Có những ngày nghỉ nhiều lúc muốn nghỉ trưa một chút cũng không yên những lúc như thế lại mong chúng đừng hót,vợ biết vậy lại được nước cạnh khóe:"có một lúc còn chịu không nổi,người ta cả ngày phải chịu thì sao" .Thôi thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt chứ biết làm sao.Anh em bạn bè chim cò tới chơi quen rồi không sao những người ngoại đạo tới thăm chơi hay than vãn mình cũng chột dạ nhưng chỉ biết cười trừ chống chế:-chim mà không hót đâu phải là chim!
Vậy đó,không biết mọi người có ai từng trải qua cảnh ngộ của mình chưa...?