kimdongchimchaomao
Member
Thấy a,e bẩy chim sao mà thú vị quá, thích quá, cảm giác đi bẩy chim hồi xa xưa lại trở về. Thế là quyết tâm đi bẩy 1 chuyến cho bằng được.
Sáng sớm chủ nhật cùng thằng e lên đường hướng về Canh Liên-Vân canh- Bình Định. Cứ tưởng giống như hồi xưa, ai ngờ, đường đi bẩy chim sao mà khó khăn quá, cái dốc trời hay dốc gì mà xe future neo chờ 2 mà ko lên nổi, mà có phải 1,2 cái đâu, cả chục cái dốc như vậy. Tưởng như vậy là xong rồi, sau khi bỏ xe đi bộ chừng 45 phút nữa mà toàn là leo lên. Ui mệt chết cả người, thế rồi cũng tới được nơi cần đến. Đỉnh núi ko cao lắm nhưng tiếng chào mào kêu khắp nơi. Treo 2 con mồi ra chim má trắng về cả bầy hót vang cả 1 vùng. Nhưng lạ thay nó chỉ đứng gần lồng bẩy 1 lúc rồi bay mất. Nhiều lần như vậy nên thấy chẳng hy vọng gì. Thế là chuyển mồi ra xa tầm 100m xem có hy vọng gì ko. Không có 1 em má trắng nào nữa mà chỉ thấy độc nhất 1 em bổi ở trên ngọn cây cao xổ bộng và chét rất rát. nó chỉ ở trên cao hót và chét mà ko xuống lồng. Lại chán, nên mặc kệ mối đó đi lang lang ko ngờ gặp anh chàng dân tộc Ê đê cũng đang nhử chim. Anh này đang mò mẫm bắt ổ chim, thì ra con chim lúc nãy xổ bộng và chét rát kia đang nuôi con nên nó zữ và khó mồi đến vậy. Anh chàng Ê đê bắt ổ được 3 con chim non đã có lông cánh và lông đuôi tôm. Thế là mình đã nghĩ cách bắt e bổi kia rồi. Mình mượn tạm 3 chim non nhốt vào lồng bẫy. ra xa tầm 20 mét, 2 con chim bố mẹ bay về và làm đủ trò, nó bung cánh và bay lượn quang lồng, gắp trái cây cho con, nhưng nó ko đậu càu tử mà chỉ bám 2 bên hông lồng. Chờ mãi ko thấy kết quả mà đã hơn 16h. Chiêu thức cuối cùng, thằng e lấy keo ra quyét lên cây ngụy trang cạnh lồng chim non. Quả thật nó ko thể nào thoát được con người. Mừng quá chạy lại chụp nên bị rớt 2 cọng lông đuôi. Cầm e bổi mà sửng sốt, e nó mí đỏ và điều lạ lùng hơn hết là phía trong cánh thay vì màu trắng thì e m này lông màu hồng nhạt. Thế là cả 1 ngày chỉ được mỗi e bổi này, nhưng cũng rất vui vì e bổi quá chất lượng.
Đem về nhà bỏ vào lông cho chuối và nước đầy đủ, treo áo nửa lồng xong cũng 19h, an tâm ăn cơm và ngủ sau 1 ngày vất vả. sáng dậy mở ao lồng xem thì hình như nó ko ăn uống gì cả. Thế là mình bắt ra nhỏ nước cho nó uống và nhét trái cậy cho nó ăn. Nước thì nó uống còn trái cây thì nó ko ăn. Đã đến giờ đi làm, nên đành bỏ lại e nó vào lồng và đi làm. Chiều về vẫn tình trạng như hồi sáng, nhưng e nó có vẻ đã kiệt sức, ko biết phải làm sao, chỉ cho e nó uống nước và mật ong cầm cự. điều gì đến nó cũng đến, sáng hôm sau e nó đã từ biệt mãi mãi. Tiếc vì 1 em bổi hay và lạ mà mình lại ko thuần được.
Sáng sớm chủ nhật cùng thằng e lên đường hướng về Canh Liên-Vân canh- Bình Định. Cứ tưởng giống như hồi xưa, ai ngờ, đường đi bẩy chim sao mà khó khăn quá, cái dốc trời hay dốc gì mà xe future neo chờ 2 mà ko lên nổi, mà có phải 1,2 cái đâu, cả chục cái dốc như vậy. Tưởng như vậy là xong rồi, sau khi bỏ xe đi bộ chừng 45 phút nữa mà toàn là leo lên. Ui mệt chết cả người, thế rồi cũng tới được nơi cần đến. Đỉnh núi ko cao lắm nhưng tiếng chào mào kêu khắp nơi. Treo 2 con mồi ra chim má trắng về cả bầy hót vang cả 1 vùng. Nhưng lạ thay nó chỉ đứng gần lồng bẩy 1 lúc rồi bay mất. Nhiều lần như vậy nên thấy chẳng hy vọng gì. Thế là chuyển mồi ra xa tầm 100m xem có hy vọng gì ko. Không có 1 em má trắng nào nữa mà chỉ thấy độc nhất 1 em bổi ở trên ngọn cây cao xổ bộng và chét rất rát. nó chỉ ở trên cao hót và chét mà ko xuống lồng. Lại chán, nên mặc kệ mối đó đi lang lang ko ngờ gặp anh chàng dân tộc Ê đê cũng đang nhử chim. Anh này đang mò mẫm bắt ổ chim, thì ra con chim lúc nãy xổ bộng và chét rát kia đang nuôi con nên nó zữ và khó mồi đến vậy. Anh chàng Ê đê bắt ổ được 3 con chim non đã có lông cánh và lông đuôi tôm. Thế là mình đã nghĩ cách bắt e bổi kia rồi. Mình mượn tạm 3 chim non nhốt vào lồng bẫy. ra xa tầm 20 mét, 2 con chim bố mẹ bay về và làm đủ trò, nó bung cánh và bay lượn quang lồng, gắp trái cây cho con, nhưng nó ko đậu càu tử mà chỉ bám 2 bên hông lồng. Chờ mãi ko thấy kết quả mà đã hơn 16h. Chiêu thức cuối cùng, thằng e lấy keo ra quyét lên cây ngụy trang cạnh lồng chim non. Quả thật nó ko thể nào thoát được con người. Mừng quá chạy lại chụp nên bị rớt 2 cọng lông đuôi. Cầm e bổi mà sửng sốt, e nó mí đỏ và điều lạ lùng hơn hết là phía trong cánh thay vì màu trắng thì e m này lông màu hồng nhạt. Thế là cả 1 ngày chỉ được mỗi e bổi này, nhưng cũng rất vui vì e bổi quá chất lượng.
Đem về nhà bỏ vào lông cho chuối và nước đầy đủ, treo áo nửa lồng xong cũng 19h, an tâm ăn cơm và ngủ sau 1 ngày vất vả. sáng dậy mở ao lồng xem thì hình như nó ko ăn uống gì cả. Thế là mình bắt ra nhỏ nước cho nó uống và nhét trái cậy cho nó ăn. Nước thì nó uống còn trái cây thì nó ko ăn. Đã đến giờ đi làm, nên đành bỏ lại e nó vào lồng và đi làm. Chiều về vẫn tình trạng như hồi sáng, nhưng e nó có vẻ đã kiệt sức, ko biết phải làm sao, chỉ cho e nó uống nước và mật ong cầm cự. điều gì đến nó cũng đến, sáng hôm sau e nó đã từ biệt mãi mãi. Tiếc vì 1 em bổi hay và lạ mà mình lại ko thuần được.