lenhattan
New member
Thật ko biết phải tả tới tâm trạng bây h như thế nào nữa. Sáng qua ngủ dậy vừa tới tiệm thì nhân viên hốt hoảng kêu. A ơi. Hình như con khuyên a bị chuột cắn....thật rồi...thế là chú khuyên cưng liú hay nhất đã bị chuột vờn què mất ngón sau. Tội quá. Đứng cầu còn ko vững. Đang buồn vì ở nhà chú chào mào ko hiểu sao lại đau bụng phân nhớt vàng đã làm đủ cách mà chưa khỏe. Ngồi làm việc mà sao tâm trạng mong lung quá. Thế rồi ngồi lướt web cho qua buổi. Nhìn đồng hồ đã quá 10h.điện thoại reo...con có đem 2 con chào mào đi ko ?? Sao lồng ko thấy chim đâu cả?? Ôi thôi...ba chạy xe ra ngoài mà quên đưa chim vào nhà . Thoáng đâu đó khoảng 5 p. 2 chú, 1 lứa 2 mùa và 1 trời già 4 mùa đã xa bay theo chim tặc. Em như ù tai mất rồi. Cảm giác như vừa rơi xuống vực vậy...1 ngày u tối trôi qua. Chưa bao h mình thấy hụt hững và cảm giác khó thở như lúc đó..thế rồi sáng nay cố gắng gạt qua nỗi đau mất mát xốc lại tinh thần để cố quên đi 2 chú trong những tháng ngày qua mang đến cho mình như những tình bạn đẹp. Trưa nay về ăn cơm. Nhìn vào lồng chú đau bụng mấy ngày qua cũng đã lìa xa mình...chiều tối nay tiếp tục chim tặc lại đua thêm con sáo. Bây h mình đã ngẹn lời rồi.. Chỉ biết viết lên vài dòng cùng ae chia sẽ nổi đau này...ko biết còn gì sẽ đến nữa đây...quá nhói tim ae ạ