Tuổi già làm biếng nhác đi + sự nhẹ lòng trước lời xin chim nuôi của các ama nên lâu lắt lâu lơ mới tập hợp đủ chim đi thả.
Tắm dạ hương trước khi về núi:
Sang lồng tắm 1 lượt 4 con cũng không đơn giản, mấy lần mới qua hết 1 lượt, vài lần đầu thì con này qua, con kia lại miết
" Đường xa vạn dặm một mình ta đi...
Vượt suối...
... Và rồi cũng đến nơi rừng nguyên sinh
Nơi đây sóng di động không còn, dừng chân bên con suối nhỏ nge tiếng ve rừng, chiều buồn đến nao lòng kẻ tha phương...
Bước chầm chậm, hít thật sâu cảm nhận từng dòng không khí mát lạnh. Kìa bên khe đá có bụi gì quen quen, tuổi thơ ơi!
(hồi lớp 5 nuôi 2 con quạch nâu và quạch thơm cùng trong 1 cái lồng, cứ nghĩ con nâu là con trống và con thơm là con mái ^_^. Cứ mỗi buổi chiều đi học về, không theo các bạn đi đường chính mà một mình men theo con đường mòn dọc bờ sông để tìm hái trái ráy cho 2 vc chim. Cứ nuôi miết được vài tháng thì tự nhiên con nâu tối không đứng ngủ gần con thơm nữa. Ban ngày thì cắn con thơm...(đoạn này chừ không nhớ là con nâu vì sao không còn...). Còn lại con quạch thơm. Nhớ là nó bị cụt đuôi, sáng tầm 8h treo ở dưới bếp thì nó hót rất hay (bây giờ vẫn còn cảm nhận được giọng hát lạ của nó, vẫn còn 1 điều muốn làm là sẽ nuôi 1con quạch thơm và thuần cho nó hót như con chim ngày xưa...
Tự nhiên có cảm xúc kể chuyện nuôi chim hồi lợp, quay lại chuyện chính: thấy bụi ráy thì cũng nhớ đến org nên có tấm hình này, hihi:
bẻ, giòn tan gãy cái rẹt:
Tiếp tục đi thì tới chỗ xe không vào được nữa (thật ra là khó đi chứ không phải không đi được, do trời gần tối và mình cũng phải về nhận hàng nữa nên dừng lại):
thả: