Cái Tâm và cái Tầm, 2 từ đó thật sự mình chưa 'lĩnh hội' hết ý nghĩa nó nên mình chưa có ý kiến gì. Tuy nhiên, theo mình bất kể lĩnh vực nào, nghề nghiệp mưu sinh hay là thú vui đi chăng nữa, nếu muốn phát triển đến mức 'hoàn thiện' thì vấn đề cốt lõi là : phải có sự cạnh tranh, và phải cạnh tranh công bằng. Sự cạnh tranh giúp chúng ta và cả cái xã hội này năng động cũng như phát triển để kịp thời đại. Và nói trần trụi hơn là 'sự hơn thua', trong sự hơn thua phải có kẻ thắng và người bại, người thắng ko 'kiêu', bại ' không nản' thì mới phấn đấu để tạo sự hoàn mỹ của vấn đề. Do đó, cái nghĩa thực chất của từ 'hơn thua' không phải là 'xấu' các anh chị ạ, nhưng hơn thua theo kiểu nào thì đó là vấn đề mới bàn cãi và tranh luận.
Còn về vấn đề khác như thi chim để đạt giải rồi chuyển nhượng với giá cao, kiếm chênh lệch, đó cũng xem là 1 cái nghề mưu sinh của họ. Thử hỏi nếu những anh có thú đi câu cá, không có chỗ bán cần câu và cước thì khi phát sinh vấn đề trục trặc tìm đâu ra để xử lý. Theo quan điểm của riêng mình, mọi nghề nghiệp hoạt động đúng pháp luật đều đáng trân trọng miễn sao không trái pháp luật, họ đòi hỏi, hy vọng thành quả đem lại khi bỏ công sức ra đó là điều chính đáng. Còn đòi hỏi quyền lợi không chính đáng đó là vấn đề chúng ta cần phải bàn. Họ dùng 'Thủ thuật' để đạt được mục đích khi công sức họ bỏ ra chưa xứng với cái 'giá trị' họ nhận được thì càng phải bàn thêm.
Vài dòng suy nghĩ nông cạn, chúc cả nhà vui vẻ!